Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cấm luyến


phan 18


 Huyền Ngọc lắc lắc đầu, nước mắt cô rơi như mưa, cô nói:
 “Cuộc đời này của em có hai anh ấy là em đã đủ để mãn nguyện rồi, em không dám mong gì hơn, người ta thường bảo con người tham lam quá sẽ bị trời trừng phạt. Với em, được như thế này đã đủ hạnh phúc lắm rồi, hãy để cho em đi cùng các anh ấy.”
 Huyền Thiên đau xót đưa mắt nhìn cô bé bảo bối của anh,trong giọng nói của cô, nét mặt của cô, thậm chí nước mắt của cô. Anh thoáng thấy có sự nao núng. Chỉ trong vòng nửa tháng qua đã phát sinh chuyện gì khiến cho cô bé của anh thay đổi như thế này? Tên kia đã làm gì với cô, để cho cô khóc đến thảm thương như thế? Anh hận mình không thể dùng súng bắn chết tên kia, bởi vì nếu anh làm như thế, anh biết chắc Huyền Ngọc sẽ hận anh suốt đời.
 Nói cho cùng, tên kia chỉ là một trong hai người thân còn lại duy nhất trên đời này của cô. Và anh hiểu cô mong mỏi có người thân hơn ai hết, dù các anh có cố gắng đến đâu cũng không thể lấp đầy khỏang trống thâm tình đó của cô.
 Nhưng điều cần nói hơn, cô đã lựa chọn các anh không phải sao? Chỉ cần bao nhiều đó đã đủ rồi. Bởi vì nếu cô lựa chọn tên đó, hai anh cũng không thể làm gì khác được.
 Triệt Nhất suy sụp buông súng xuống, ngay sau đó gần như nhắm thẳng vào trái tim của mình, mắt anh sáng quắc lên một cách cương quyết:
 “Cát Ưu, nếu em nhất quyết đi theo bọn họ thì hôm nay, bản thân anh cũng không muốn trở về căn nhà đó một lần nữa, lạnh lẽo lắm. Bao nhiêu năm nay anh chịu sự lạnh lẽo đó đã đủ lắm rồi. Anh không thể nào sống ở nơi đó mà thiếu em một phút giây nào nữa. Nếu em muốn đi, em cứ đi.”
 Huyền Ngọc thảng thốt mở to mắt, nước mắt cô khóc đến sắp cạn cả rồi, cô nhìn Triệt Nhất cho đạn lên nòng, dùng súng chỉa thẳng vào trái tim của mình. Mắt cương quyết nhìn thẳng vào chờ đợi đáp án của cô.
 Cô biết, chỉ cần cô xoay người rời đi, thì khẩu súng đó, ngay lập tức sẽ lấy mạng của anh. Cô nức nở:
 “Đáng sao? Em đáng sao? Em đáng để các anh hy sinh hết lòng vì em như vậy sao?”
 Huyền Thiên bước đến ôm cô vào lòng, khẽ thầm thì với cô:
 “Đáng, em đáng để bọn anh đánh đổi mọi thứ, bởi vì em đối với bọn anh là báu vật vô giá nhất trên đời này.”
 Huyền Tú đứng ở một bên, nhìn chằm chằm vào tên kia, tập trung trước nay chưa từng có, súng đã lên đạn sẵn, chỉ cần tên kia hơi cử động, anh sẽ bắn gãy tay hắn, để hắn không thể tự kết kiễu đời mình. Anh không muốn Huyền Ngọc nhà anh phải khổ, anh không muốn nước mắt cô rơi từ đây đến cuối cuộc đời.
 Triệt Nhất ngoài là thân tình, còn có một thứ gì đó giữa bọn họ mà anh biết không thể nào cắt rời được.
 Huyền Ngọc nức nở, cô xoay người không biết tính ra sao, nhưng cú xay người của cô đã làm cho Triệt Nhất hiểu lầm, anh ngỡ cô đã chọn lựa. m thầm cười chua xót, anh nhắm mắt lại, khẽ bóp cò.
 Huyền Tú đã chuẩn bị sẵn sàng, khi Triệt Nhất vừa hơi động ngón tay, anh lập tức nhanh hơn hắn trong một phần nghìn của giây, súng của nhanh chóng nhả đạn, ngón tay của Triệt Nhất chưa kịp kéo cò đã bị đánh bật ra ngoài, khẩu súng rơi trên mặt đất. Mát chảy không ngừng.
 Đáng ra với tài bắn súng của anh, dư sức đánh bật khẩu súng kia ra khỏi tay của Triệt Nhất mà không gây chút tổn thương nào. Nhưng dám dùng thứ đó để uy hiếp bảo bối của anh, không cho hắn ta một giáo huấn là không được mà.
 Tài bắn súng của anh và Huyền Thiên được tôi luyện từ nhỏ, nên hầu như chuẩn đến mức bách phát bách trúng, nhất là khi Triệt Nhất không hề để ý đến sự hiện diện của anh, anh càng dễ dàng có cơ hội ra tay hơn.
 Bất chợt, tiếng súng nổ lên Huyền Ngọc sửng sốt kinh hoàng xoay người nhìn lại thì thấy Triệt Nhất quỳ gối bên vũng máu, khẩu súng của anh ta nằm lăn lóc bên cạnh. Cô thét lên, định chạy đến bên cạnh anh ta. Nhưng ngay giờ phút hoảng loạn này thì một trong hai chiếc xe xảy ra tai nạn kia bất ngờ chạy vọt đến, một chiếc chắn ngang tầm nhìn của hai anh em, một chiếc xông đến kéo Huyền Ngọc lên trên xe. Sau đó khi mọi người trở tay không kịp đã phóng vọt đi, Huyền Thiên cùng Huyền Tú vội vã bỏ mặc Triệt Nhất quỵ ở đó phóng lên xe chạy đuổi theo, Triệt Nhất vừa qua cơn bối rối cũng lên xe đuổi theo.
 Tay phải bị thương, không thể sử dụng được, anh ta cắn răng xé một góc áo sơ mi, nghiến răng buộc chặt lại. Cùng may viên đạn chỉ xuyên qua lớp thịt chứ không chạm vào xương tuy hiện tai không thể sử dụng được, nhưng chưa đến nổi ngất đi.
 Anh ta vội vã khởi động xem đuổi theo chiếc xe đang chạy đằng trước mặt.
 Tay nghề của tay lái xe kia quả thật là siêu hạng, chỉ trong lòng qua vào khúc quanh co, đã biến mất khỏi tầm mắt của hai anh, vả lại không thông thuộc địa hình bên này lắm, nên hai anh đã mất dấu tên bắt cóc đó.
 Lúc này xe của Triệt Nhất vừa chạy tới phát hiện không thấy bóng dáng, cả ba người điên cuồng xuống xe. Triệt Nhất gọi điện thoại cho tất cả người ở bang phái phong tỏa tòan bộ khu vực này, và truy tìm số xe mới vừa rồi.
 Không đầy nữa tiếng sau, đa có tin tức truyền về báo cáo, rằng một trong hai chiếc xe đó đã đậu ở một chỗ gần bãi biển. Cả ba người điên cuồng chạy đến thì chỉ thấy chiếc xe chơ vơ còn người thì biết đâu mất.
 Huyền Thiên, Huyền Tú và cả Triệt Nhất tận dụng hết tất cả các mối quan hệ tra xét chung quanh phạm vi hai00 km gần đó, nhưng chỉ uổng công vô ích, Huyền Ngọc như đã bốc hơi khỏi mặt đất.

Chương 57
 Đúng vậy, Huyền Ngọc thực sự đã bốc hơi khỏi mặt đất, nói đúng hơn là cô đã không còn ở trên đất liền, mà lúc này, cô đang lênh đênh trên biển, trạng thái mơ hồ gật gù, cộng thêm tình trạng say sóng làm cô không thể phân biệt được gì cả, không biết hiện tại là ngày, hay là đêm?
 Có một bóng dáng nhí nhảnh mơ hồ đi ngang qua trước mặt cô, cười khúc khích nói:
 “Mẹ dẫn bạn đến cho con à?”
 Cũng ngay chính từ hình ảnh đó, một giọng nói trầm trầm của người phụ nữ cũng không kém vẻ xúc động:
 “Ừ, mẹ đem nó đến bầu bạn với con đây.”
 Huyền Ngọc cố mở to mắt ra, cô cố nhìn rõ xem những người đó là ai, bởi vì giọng nói này cô không hề có một chút quen thuộc. Nếu nói trong những tháng ngày sinh sống tại Hắc Huyền gia cô đã được học hỏi những gì thì đó chính là sát ngôn quan sắc, ngoài sát ngôn quan sắc cô còn nghe thanh âm để đoán tính tình hiện tại của người đó, đó cũng là do cô có thói quen luôn luôn cúi đầu trước mọi chuyện, không dám nhìn thẳng vào mặt bất cứ ai đã hình thành nên thói quen này.
 Giọng nói trẻ trung kia, nghe như mơ hồ không có thực, còn giọng nói của người đàn bà dường như tràn đầy sự thương yêu đến điên cuồng, nhưng không giấu được vẻ bênh hoạn.
 Hai người đang trao đổi với nhau, nhưng sao Huyền Ngọc lại có cảm giác như chỉ xuất phát từ một người đang nói. Cô cố nhướng đôi mắt lờ mờ của mình lên, ngoài những hình ảnh thực sự rất mờ nhạt, những tấm màn cửa sổ, bàn ghế, đang lắc lư, quay cuồng trước mắt rồi cô không thấy gì nữa.
**********
 Khi Huyền Ngọc tỉnh lại lần nữa thì thân thể của cô không còn có vẻ chòng chành như trước, ngược lại dường như đang nằm trên một chiếc giường êm ái, xung quanh có một mùi gì đó là lạ, nhưng tạm thời do đầu óc của cô quá mức choáng váng cô không thể đoán được mùi đó là mùi gì.
 Chớp chớp mắt mấy cái cho quen dần với ánh sáng, cô đưa mắt liếc nhìn chung quanh, một gian phòng rộng rãi, dường như phòng của một cô gái khá trẻ khoảng mười sáu tuổi, bởi vì cách bày trí trong phòng toàn một màu hồng phấn rất đáng yêu, những chú gấu bông, búp bê đặt đầy trên đầu giường, những lọ hoa tulip màu tím thanh nhã được đặt trên bàn, trên bàn là sách vỡ vẫn còn ngổn ngang chưa thu dọn y như cô bé vừa mới học bài xong vẫn chưa kịp dọn dẹp.
 Tủ quần áo dài thời trang, bàn trang điểm, ti vi, và cả laptop còn để mở với màn hình ở chế độ chờ.
 Có laptop? Có nghĩa là cô có thể liên lạc với bên ngoài?
 Cô định đưa tay xoa xoa mắt, mới vừa đưa tay, thì mới phát hiện tay của mình không thể hành động như ý muốn. Bàn tay như bị cái gì ghì chặt lại, cô giật giật mới phát hiện hai tay của mình đã bị cột vào đầu giường. Thử cử động chân, thì chân của cô cũng thế, lúc này tiếng cửa phòng mở ra, Huyền Ngọc vỗi vã nhắm mắt lại, cô không biết đối phương là ai, cô cũng không thể sơ xuất cho đối phương biết mình đã tỉnh.
 Người đó bước đến bên cạnh cô, sau đó đi lướt qua cô, rồi cô nghe âm thanh của chén dĩa đặt lên bàn, giọng người đàn bà đó nói:
 “Con gái, đến giờ ăn rồi, ăn cơm đi con.”
 Giọng nữ nũng nịu eo éo:
 “Con ngán cơm, ăn nhiều con sẽ biến thành bà mập.”
 Giọng nữ trung niên dỗ dành:
 “Con đâu có mập, mấy hôm gần đây con rất gầy, con ăn đi...”
 Không nghe tiếng cô bé kia đáp trả, nhưng vẫn nghe vài âm thanh như tiếng ăn cơm vang lên bên cạnh mình. Cô tò mò hơi hé mắt ra, chỉ thấy một người đàn bà ăn mặc sang trọng đang ngồi ăn cơm, cạnh bên bà ta không có ai.
 À không, có chứ, cô chớp mắt nhìn kĩ lại, cạnh bên bà ta có một tấm ảnh chân dung gần bằng người thật, gương mặt cô gái đang cười tinh khiết nhưng ánh lên vẻ sắc sảo.
 Cô gái này...... Nhìn rất quen, tạm thời Huyền Ngọc nghĩ mãi không ra được đã gặp cô gái này ở đâu.
 Bất chợt một bóng đen lù lù xuất hiện bên cạnh cô.
 Cô giật nảy cả mình, khi bà ấy đưa gương mặt xinh đẹp của mình dán sát vào người của cô. Bà ta lên tiếng:
 “Thức rồi à? Có đói bụng không?”
 Cô định lên tiếng nói có, nhưng vừa mới hé miệng ra bà ta đã đưa cả muỗng cơm vào miệng cô, làm cô nghẹn nhìn bà ta trân trồi. Mùi thức ăn trộn lẫn vào nhau làm Huyền Ngọc có cảm giác muốn nôn mửa, cô chưa kịp phun ra bà ta đã đút thêm muổng nữa, cứ thế cứ thế cho hết cả chén cơm, không cần biết Huyền Ngọc nuốt được bao nhiêu trên người thứ ăn vương vãi rơi đầy người, bà ta đã đút xong không thèm quan tâm đến cô, lẳng lặng đi đến bàn cơm, nhỏ giọng thì thầm với tấm hình:
 “Ăn thêm miếng nữa đi con.”
 Giọng nữ eo éo vang lên:
 “Con không ăn nữa, con no rồi.”
 Cô kinh hoàng hơn khi nhìn về phía bà ta, bà ta đang tự nói chuyện với mình!!!!
 Lúc này cô mới phát hiện ngoài gương mặt xinh xắn ra, đôi mắt của ta dại hẳn đi, trên gương mặt là một màu xanh mét bệnh hoạn, và bộ váy dài chấm gót màu đen của bà ta, làm cho cô có cảm giác bà ta ma quái một cách kì lạ. Bà ta cứ thầm thì to nhỏ, rồi lại tự trả lời.
 Như bắt gặp ánh mắt kinh hoàng của cô, bà ta không thèm quan tâm đến, vẫn say sưa với câu chuyện của chính mình.
 Một lát sau, cơn mệt mỏi do dư vị thuốc ngủ vẫn còn ở trong đầu cô, thì cô có cảm giác một mùi xăng nồng nặc xông vào mũi.
 Bà ta đang đổ xăng ra sàn nhà!
 Cô kinh hoàng nhìn hành động của bà ta, kinh hoàng lắp bắp hỏi:
 “Bà, bà đang làm gì thế?”
 Bà ta quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt không có chút thần khí nhìn cô hờ hững nói:
 “Đốt.”
 “Tại sao lại đốt?”
 Cô kinh hoàng giãy dụa, nhưng sợi dây thít chặt vào cổ tay cô làm bằng một loại chất liệu gì đó, cô càng giãy nó càng siết chặt vào tay gây đau đớn.
 Lúc này bà ta từ từ tiến lại gần Huyền Ngọc, cặp mắt bà ta long lên sòng sọc khi bà ta ôm bức chân dung đưa sát vào người cô, rít lên the the:
 “Mày còn nhớ bạn học của mày không?”
 Cô căng mắt ra nhìn hình ảnh cô gái có nụ cười sắc sảo kia, hình ảnh càng lúc càng phóng đại, mờ nhạt vì bà ta đưa đến quá gần.
 Cô lắc đầu.
 Thấy cô lắc đầu, bà ta cười điên cuồng rồi xông đến nắm tóc của cô giật ngược ra phía sau, cô đau đến mức co rúm cả mặt mày, nước mắt không khống chế rơi xuống.
 Ba ta nghiến răng:
 “Đáng thương con gái của mẹ, Tố Như của mẹ, bạn mà con thích nhất giờ nó lại nói không biết con, uổng công con thương yêu nó như vậy.”
 Tố Như, qua làn nước mắt mờ mịt và cơn đau nhói truyền từ trên đầu xuống, cô cố gắng khơi mở đầu óc để nhớ ra cái tên Tố Như đó, nhưng không có cách nào nhớ nổi.
 Bà ta gằn giọng hằn học:
 “Con gái của tao, chỉ vì làm rách chiếc áo của mày, mà đã bị hai thằng khốn nạn đó, nó đem con bé bán qua Phi Châu, chịu đủ mọi nhục nhã hành hạ, rồi nó không chịu nổi đã tự tử chết, đã vậy nó còn giết chồng tao, làm tao khuynh gia bại sản, tao đã ẩn nhẫn chờ ngày này lâu lắm rồi, chờ đợi cơ hội mà mày rơi vào trong tay của tao, tao cắt tay chân mày, rồi cho mày xuống dưới đó, bầu bạn với con gái của tao.”
 Bà ta nói đến đây, Huyền Ngọc đã nhớ ra mọi chuyện, cô gái tên Tố Như đó, chính là cô gái đầu tiên gây chuyện với cô khi cô vừa chuyển trường đến, cũng là người con gái mà hại cô bị tên Trịnh Gia Thành bắt định cưỡng hiếp.
 Lúc đó, nghe nói các anh ra tay rất nặng, cô gái đó biến mất và cha của cô ta cũng vì tham ô mà bị tịch biên gia sản, phải tự vận. Chỉ duy có mẹ cô ta từ sau thảm họa đó, không biết tung tích. Hôm nay bà ta xuất hiện ở nơi này bắt cô để làm gì?
 Chẳng lẽ bà ta muốn đốt cô? Để cô xuống đó bầu bạn với con gái của bà ta? Nhưng mà con bé kia lại ghét cô đến như vậy, bà ta có bị sao không?
 Như hiểu được hoang mang suy nghĩ của cô, bà ta cười điên cuồng nói:
 “Mày tưởng tao cho mày xuống đó làm bạn với con tao thật à, tao gắt gân tay chân mày, cho mày tàn phế, xuống đó cho con tao chơi đùa, nó thích nhất là vặt gãy tay chân của búp bê đó.”
 “Còn nữa, nơi đây là đảo hoang, mày đừng mong mấy thằng người tình của mày đến đây kịp để cứu mày, tao biết những người tình của mày đều rất tài ba, nhưng tao không tin lần này nó cũng sẽ tài ba đến mức cứu được mày ra khỏi tay tao, năm phút nữa thôi, năm phút nữa là đến ngày giỗ của con gái tao, lúc nó chết, tao sẽ tiễn mày cùng tao đi xuống dưới đó với nó.”
 Vừa nói, bà ta vừa đưa lưỡi dao bén ngót lên, tiến từ từ vào gần sát mặt của Huyền Ngọc. Huyền Ngọc sợ hãi theo bản năng né tránh mũi dao kia, mũi dao nọ sướt một đường, để lại dấu máu dài trên mặt của cô.
 Bà ta thầm thì như đang hát ru con:
 “Tố Như, con nói nó đẹp hơn con, nó đi xe xịn hơn con, mẹ rạch mặt nó, cho con đẹp hơn nó nhé.”
 Vừa nói bà ta vừa đưa dao lên cao.
*******************
 Lúc này trên đất liền, gần như đã lật tung toàn bộ thành phố và toàn khu vực bờ biển lên, cả ba người không có cách nào tìm được tung tích gì của Huyền Ngọc, Huyền Thiên gần như phát điên, anh nắm lấy cổ áo của Triệt Nhất gầm thét:
 “Đây có phải là địa bàn của anh không? Tại sao ngay cả tìm một người cũng không có.”
 Triệt Nhất, phủi tay anh ta ra:
 “Ngay cả bang hội, thế lực mà anh quen biết cũng điều không kiếm được Cát Ưu, anh lấy quyền gì chỉ trích tôi?”
 Huyền Tú ôm lấy Huyền Thiên để anh khỏi xông vào đánh vào mặt gã Sơn Bản đang câng câng tự đắc kia, nhưng anh cũng nhìn ra được trong ánh mắt của anh ta, là sự lo lắng đến cuồng dại, người đàn ông này khi yêu tuyệt đối không thua kém gì hai anh em anh.
 Lúc này, bất chợt Huyền Thiên và Huyền Tú đồng loạt nhìn nhau: Nếu trên mặt đất tìm không thấy, như vậy....
 Huyền Thiên vội vã chụp máy gọi cho bạn thân là người quản lí ngành hàng hải của Nhật Bản xem hôm nay có chuyến tàu nào ra khơi hay không.
 Nghe giọng điệu của hai anh, Triệt Nhất cũng như chợt hiểu ra, anh cho các anh em tuần tra tìm kiếm xung quanh tin tức các con tàu từ tư nhân cho đến các tàu cá ra khơi từ sáng sớm hơm nay.
 Lập tức có tin tức truyền về báo rằng, hôm nay có một con tàu tư nhân, hành động một cách thần bí, đã mua rất ít nhiên liệu cũng lương thực, dường như chạy về phía một hòn đảo hoang vắng, nhưng với số nhiên liệu đó, chỉ có thể đi, không đủ trở về trừ khi trên thuyền còn nguồn dự trữ nhiên liệu nào khác.
 Nắm được tin tức này, cả ba người lập tức lên xe tiến về bến cảng.
 Trên đường đi, giọng thuộc hạ báo cáo vẫn vang lên bên tai đều đều:
 “Người đàn bà đó tự mình lái tàu, lúc đi xuống có lôi một vật gì đó khá nặng, nhưng không nhờ ai giúp đỡ, bà ta trang điểm rất đẹp.....”
 Khi đến bến cảng, lúc này đã không còn có sự thù hận hay tranh giành gì ở đây, ba người lập tức leo lên chiếc thuyền cao tốc, thẳng tiến về hòn đảo đó.



Chương 58
 Người đàn bà đó, chính là vợ của gã thị trưởng họ Lâm, có đứa con gái kênh kiệu đã xé áo Huyền Ngọc ngay từ ngày đầu tiên đến trường, hai anh chẳng làm gì ngoài việc đưa việc tham ô của ông ta ra ngoài ánh sáng. Con bé đó lại bị một nhóm khác bắt cóc đưa đến Châu Phi, chỉ có người đàn bà kia ôm hết tiền bỏ trốn mất dạng. Ai ai cũng suy đoán là bà ta đang sợ tội nên bỏ trốn, không ngờ bà ta điên cuồng tìm đủ mọi cách cứu con của mình, nhưng không được, sau đó bà ta sang Nhật Bản tập hợp tất cả mọi thế lực quen biết để chờ ngày ra tay với Huyền Ngọc.
 Và ngày đó rốt cuộc cũng đã đến, có lẽ bà ta theo dõi Huyền Ngọc từ Đài Loan sang Nhật Bản nên mới rõ hành trình của bọn họ như vậy.
 Cách đây 1 tháng, nghe nói bà ta mua một lượng xăng rất lớn vận chuyển đến đây, đó cũng là sau ngày Huyền Ngọc đến Nhật Bản được vài ngày, bà ta đã sắp đặt kế hoạch sẵn chỉ chờ đợi thời cơ chín mùi là ra tay ngay.
 Hôm nay lại là thời cơ thuận lợi của bà ta, bởi vì mấy bang phái đang tranh đấu hỗn loạn với nhau, nên đã tạo cho bà ta cơ hội tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa.
 Nghĩ đến đây, Huyền Thiên tức tối vung tay đấm mạnh vào thành xe. Lúc ban đầu, anh không nên nương tay với bọn họ. Quy tắc của các anh chính là diệt cỏ diệt tận gốc, nhưng từ ngày có Huyền Ngọc, các anh thầm nghĩ trời xanh đã ban cô cho các anh, món quà đó quá quý giá, nên gần như bào mòn hết máu hiếu sát trong người các anh. Để giờ đây hối hận không thôi.
 **********
 Lúc này trên đảo, bà ta đưa dao đến gần sát mặt cô, rồi bỗng như chợt nhớ ra điều gì đó, bà ta chợt dừng dao lại,
 “Tố Như sợ nhất là người có diện mạo kinh tởm, không được, chỉ gạch một đường thôi. Hay là tao cắt gân tay chân mày nhé.”
 Mặt mày bà ta trắng nhợt, đôi mắt ong lên sòng sọc một cách bệnh hoạn điên cuồng, bà ta đưa dao lên, cầm lấy cổ tay của Huyền Ngọc cắt xuống, một cơn đau nhói truyền đến từ bàn tay của cô, khiến cô đau đến mức gần như muốn ngất xỉu.
 Sau đó bà ta đi xuống lầu, cô ngửi thấy mùi xăng càng lúc càng nồng nặc tràn đầy căn nhà, cô kinh hoàng vùng vẫy không ngừng, nhưng càng vùng vẫy thì dây thừng càng siết chặt, cơn đau từ hai bàn tay của cô truyền đến làm cho cô gần như mất đi ý thức, cô biết bà ta muốn thiêu rụi cả căn biệt thự này, lúc này, ý nghĩ ham sống trỗi dậy trong đầu cô, cô không muốn chết, cô vẫn còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong, nhưng dường như đã dự đoán trước sợi dây cột ở cổ tay và chân của cô vô cùng rắn chắc, cho dù cô có vùng vẫy như thế nào, cùng không hề lay chuyển được dù chỉ mảy may.
 Thân thể của cô nhiễm đầy máu tươi, không ngừng tràn ra trên khắp tấm ra trải giường màu trắng, hình ảnh trông thật đáng sợ
 Lúc này, bà ta đã trở lại, trên tay bà ta là chiếc bật lửa, bà ta cười, nụ cười điên dại,bà ta lầm bầm vuốt ve tấm ảnh chân dung gần giống người thật kia, thì thào:
 “Con đợi mẹ nhé, mẹ sẽ xuống với con ngay đây.”
 Vừa nói xong bà ta bật quẹt ném vào góc tường, lúc này ngọn lửa chợt bừng lên, nóng bức, ngọn lửa nhảy nhót lan thật nhanh,
 Huyền Ngọc tuyệt vọng, nắm chặt chăn không ngừng vùng vẫy, nhìn người đàn bà điên cuồng kia đang cười không ngừng. Bất chợt bà ta ngừng lại, lắng tai nghe, rồi bà ta móc khẩu súng ra, đưa mắt nhìn về phía cửa, bất chợt nổ súng.
 Lúc này, ngoài cửa đã xuất hiện ba bóng người, ba bóng người đó nhanh nhẹn né tránh phát súng của bà ta, sau đó không biết là ai trong hai anh em, đã móc súng bắn vào ngực bà ta, bà ta trợn trắng mắt ngã xuống.
 Trên gương mặt bà ta vẫn còn giữ nét kinh hoàng.
 Lúc này ngọn lửa đã lan rất nhanh, lan không ngừng, trần nhà như có dấu hiệu sắp đổ sập, Triệt Nhất đang loay hoay cởi trói cho cô, nhưng cởi mãi không được, anh dùng con dao thụy sĩ giấu ở dưới bắp chân loay hoay cắt, bàn tay anh có chút run run khi thấy những giọt máu không ngừng tuôn ra từ người của cô, thân thể của cô mềm oặt như con rối bằng vải rách nát, môi cô mấp máy, nhưng không thể thốt thành tiếng, anh không dám nhìn lâu vì sợ mình kiềm không nổi mà ôm cô vào lòng, bây giờ quan trọng nhất là việc mang cô ra khỏi nơi này. Anh sử dụng tay trái nên động tác hơi có phần lóng ngóng, còn Huyền Thiên và Huyền Tú thì đang cắt phần dây trói ở chân cho cô.
 Cuối cùng khi những sợi dây rốt cuộc cũng được cơi ra, Huyền Thiên ôm lấy Huyền Ngọc trên tay, Triệt Nhất cũng Huyền Tú xông ra ngoài trước để dọn đường.
 Lúc này trần nhà đã phát ra những tiếng vang răng rắc thậm chí còn có những tiếng nổ mạnh vang từ những nơi gần đó, mặt đất chấn động rồi lại chấn động, như báo hiệu trước dấu hiệu sắp sửa sụp đổ, tường và trần nhà không thể khống chế được thế công của ngọn lửa hung tàn.
 Huyền Thiên chỉ chăm chú nhìn về phía trước, lúc này đây anh không hề dám sơ sẩy một mảy may, bởi anh biết, chỉ cần anh nhìn xuống gương mặt xanh mét đầy máu không có chút sức sống của cô anh sẽ trở nên điên cuồng mất.
 Người con gái mà anh yêu tha thiết, giờ đây xanh mét tái nhợt, vết máu loang lỗ, tay chân cô không ngừng tuôn ra máu, hình ảnh đó khi vừa bước vào gian phòng đã khắc sâu vào tâm trí anh, có lẽ suốt cả đời này anh vẫn sẽ không thể nào quên được.
 Anh biết Huyền Ngọc còn sống, nhịp tim của cô dẫu yếu ơt, nhưng nó vẫn đập bên cạnh tim anh, thân thể của cô nóng lên một cách bất thường chứng tỏ sự sống của cô, nhưng đồng thời cũng chứng tỏ cô đang sốt.
 Anh không dám nhìn nhưng không thể khống chế suy nghĩ như điên cuồng không ngừng trào dâng trong đầu.
 Anh né trành một mảng tường đổ ập xuống, chật vật bế Huyền Ngọc ra khỏi đó với sự giúp sức của Triệt Nhất, Huyền Tú, đưa tay đỡ anh lên, anh vươn tay đòi bế Huyền Ngọc từ trên tay của Huyền Thiên, nhưng Huyền Thiên cương quyết lắc đầu. Lúc này đây, không có ai, không có bất cứ một ai có thể cướp được Huyền Ngọc từ tay anh, cho dẫu đó là người anh em sinh đôi với anh cũng vậy.
 Nếu có thể anh sẽ mang Huyền Ngọc đi thật xa, tránh xa hết tất cả mọi người, chỉ để Huyền Ngọc là của anh, chỉ riêng của một mình anh, sẽ không chia sẻ với bất cứ một người nào nữa cả.
 Làm người ai lại không ít kỉ, anh biết cá tính ích kỉ cùng chiếm hữu của anh hơn bất cứ ai, nhưng đó là em trai của anh, mà nếu không có nó, anh biết chưa chắc với cá tính đáng sợ của mình, chưa chắc chiếm được một vị trí nhỏ nhoi trong trái tim của Huyền Ngọc, nhưng điều đó cũng không ngăn được niềm khao khát được độc chiếm cô của anh.
 Cửa ra đã ở phía trước, ánh sáng cùng không khí mát mẻ dù vô cùng nhỏ nhoi như cũng đã mang sức sống đến cho cả ba người, ba người vừa định thở phào nhẹ nhõm một hơi thì lúc này, một vách tường bên cạnh không thể chịu nổi thế công của ngọn lửa hung tàn đã vang lên ầm ầm đổ xuống.
 Mệt mỏi cùng sức nặng trên tay đã khiến Huyền Thiên phản ứng hơi chậm chạp, Triệt Nhất phản ứng nhanh nhất, anh ta lao đến trước tiên, ôm lấy Huyền Ngọc lộn một vòng tránh thoát khỏi bức tường, chân của anh ta cũng vì thế mà kẹt lại trong mảng tường nặng nề đó.
 Huyền Tú cũng kịp thời phản ứng, gần như đồng thời, gàn như phản ứng cùng một lúc, khi Triệt Nhất vừa ôm lấy Huyền Ngọc thì Huyền Tú đã đẩy Huyền Thiên sang một bên văng mạnh ra ngoài.
 Nhưng nói thì nhanh, làm thì chậm, Huyền Thiên may mắn văng mạnh ra xa, nhưng Triệt Nhất thì hất văng Huyền Ngọc đi, một chân của anh ta đã nằm dưới đống gạch, đau đến mức gần như sắp ngất đi, trước khi cơn hôn mê chiếm lấy đầu óc anh ta, nh ta đưa mắt nhìn bảo bối của mình:
 “May quá, đã an toàn.”
 Đó là hình ảnh Huyền Ngọc nằm an toàn ở một khoảng cách xa gôi nhà một đoạn, khoảng cách đó đủ để an toàn cho đến khi người cứu viện đến mà không bị những tảng đá hay bức tường làm nguy hiểm đến tánh mạng. Và cũng là hình ảnh cuối cùng mà Triệt Nhất còn nhìn thấy trước khi rơi vào cơn hôn mê sâu.
 Huyền Tú thì không may mắn như thé, anh bị chôn vùi dưới đống gạch. Huyền Thiên gầm một tiếng, anh lao vội đến bới đống gạch để lôi người em trai của mình ra.
 Trong lúc vô vọng thì từ đằng xaxa vang lên những âm thanh của những bước chân nhộn nhạo không ngừng.
 Gần như lập tức một đám áo đên hơn trăm người xuất hiện khi nghe tiếng gào thét của Huyền Thiên, cả đám vội vã xông vào cứu hộ.
 Một phát súng vang lên, Huyền Thiên bất chợt thấy mình lại bị đánh văng ra một lần nữa, lúc này cơn đau nhói dưới chân không còn làm anh quan tâm, anh nhìn về phía xuất phát ra tiếng súng.
 Là bà ta, bà ta ôm vết thương ở ngực đầy máu bò xuống sau họ, nét mặt bà ta điên cuồng, như cố ý phải giết hết cả ba người bọn họ bà ta mới cam lòng, bà ta điên cuồng nổ súng, nhưng mỗi phát súng đều nhắm vào Huyền Ngọc đang nằm bất tỉnh đằng xa
 Những viên đạn không ngừng bay về hướng cô, Huyền Thiên không ngừng bò về hướng cô anh thét gọi ra lệnh cho những nhân viên đang lôi được Huyền Tú ra ngoài bảo vệ cho bảo bối của anh, nhưng đã quá muộn, nước xa không cứu được lửa gần, những viên đạn không ngừng bay, mắt thấy sẽ bắn nát cô thành mảnh vụn, thì một bóng đen chợt lóe lên, máu văng tung tóe, đồng thời lúc này cũng vang lên tiếng hét thảm gần như bị chìm trong hàng loạt tiếng súng vang trời.
 Gần hơn trăm người đều đồng loạt nổ súng bắn về phía người đàn bà điên cuồng kia, tiếng súng vừa dứt, trong màn khói dày đặc là hình bong kinh hoàng với thân thể đầy vết đạn, mắt bà ta trợn ngược nhưng đã không còn sinh khí.
 Cánh tay của bà ta vẫn còn giơ ở không trung, nhưng đôi mắt đã đứng tròng không có tiêu cự, chậm rãi, cánh tay cũng khẩu súng rơi trên nền đất, âm thành hòa nhịp với tiếng cắn nuốt của ngọn lửa không còn nghe thấy gì nữa.
 Lúc này Huyền Thiên đã không còn bận tâm đến việc bà ta chết hay sống nữa, mà anh không ngừng bò về phía Huyền Ngọc, chân của anh bị trúng mấy phát đạn, không thể đi được, nhưng anh muốn đến bên cô, muốn nhìn thấy cô, muốn ôm lấy cô, để cảm nhận được cô trong vòng tay của anh.
 Khi này anh mới phát hiện Huyền Ngọc đã bị một thân thể cao to nằm đè lên người, thân thể anh ta không ngừng phun ra máu tươi.
 Lật người anh ta lại mới phát hiện đó là Triệt Nhất, thì ra những phát đạn kia, hoàn toàn đã bị Triệt Nhất đỡ hết, bên dưới anh ta là gương mặt hôn mê của Huyền Ngọc, nhưng thân thể cô đã nhuộm đầy vết máu của Triệt Nhất, nhất là dòng máu không ngừng tuôn xối xả từ thái dương của anh ta.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .